Hàn Quốc làm giáo dục

Để có một đất nước Hàn Quốc trở thành một trong 10 con rồng thế giới như ngày nay, người dân sở tại đã phải nỗ lực hết mình dưới sự lãnh đạo đầy cách tân của bộ máy quản lý nhà nước từ trung ương đến địa phương mấy thập kỷ qua, trong đó giáo dục đã góp phần quan trọng mang đến sức mạnh thần kỳ cho quốc gia ở bán đảo nghèo tài nguyên thiên nhiên này cất cánh.

Sinh viên Hà Tĩnh và các tỉnh tại Trường Đại học JoongBu

Nền giáo dục phát triển cao là một trong những nguyên nhân cơ bản làm nên “Kỳ tích Sông Hàn”, khiến cho cả thế giới phải khâm phục. Giáo dục Hàn Quốc là một hiện tượng. Hiện tượng đó bắt nguồn từ truyền thống hiếu học của người dân Hàn gắn với ảnh hưởng sâu sắc của Nho giáo và quá khứ lịch sử đau thương của dân tộc. Hệ thống giáo dục của Hàn Quốc hiện nay cũng giống như Nhật Bản, được xây dựng theo mô hình kiểu Mỹ và phương Tây, đó là mô hình 6-3-3-3-4 (6 năm tiểu học, 3 năm trung học cơ sở, 3 năm trung học phổ thông và 4 năm cao đẳng hoặc đại học). Ngoài ra còn có các chương trình đào tạo sau đại học (thạc sĩ và tiến sĩ). Ở Hàn Quốc cũng có các trường trung cấp nghề và trường dạy nghề với thời gian đào tạo từ 2 đến 3 năm. Hệ thống giáo dục trên đây đã và đang được tiến hành hoạt động theo các cách thức khác nhau: giáo dục phổ biến, chính quy và giáo dục đặc biệt, không chính quy.

Phương hướng của đổi mới giáo dục được xác định là: Giáo dục lấy học trò làm trung tâm; đa dạng hoá, đặc trưng hoá; tự giác và trách nhiệm; tự do, bình đẳng, cân đối; giáo dục mở thông qua mạng thông tin - số hoá; giáo dục phát triển cao trong một thời gian ngắn nhất.

Đoàn thăm một phòng nội trú sinh viên Việt Nam tại trường Đại học

Sách giáo khoa giảng dạy được viết theo nội dung của “Hai nửa bán cầu”. Hàn Quốc đã biến nội dung 2 bộ sách giáo khoa của Mỹ và Nhật Bản thành bộ sách giáo khoa của nước mình. Các bộ môn như lịch sử, địa lý, giáo dục công dân thì được soạn theo nội dung kiến thức của nước sở tại. Học sinh từ 3 tuổi đến hết bậc trung học được miễn mọi thứ từ học phí, sách giáo khoa đến xe đưa đón và còn được trợ cấp mỗi thánh 10.000 Won (tương đương 2 triệu VNĐ). Phương pháp “Dạy học qua di sản”, dạy kỹ năng sống cũng được chứng kiến các hoạt động thực tế trong xã hội. Học sinh phải chịu trách nhiệm giữ gìn cảnh quan sạch đẹp của nhà trường và nơi sinh sống. Vào đầu buổi sáng, các học sinh sẽ phải dọn dẹp và làm sạch hành lang, phòng học, cầu thang và những thùng rác trên sân trường, chăm sóc. Trong khi những người lao công sẽ làm những công việc vất vả hơn như phòng tắm, nhà vệ sinh công cộng. Học sinh mầm non và phổ thông đến trường từ 8h đến 21h. Đây cũng là thời gian làm việc trong ngày của người lao động ở Hàn Quốc. Buổi trưa, học sinh tiểu học trở lên và cán bộ văn phòng không ngủ trưa. Ăn trưa xong nghỉ 30 phút, tiếp tục học tập, làm việc. Khi vào học, học sinh và giáo viên tất cả các cấp học đều phải bỏ dày ngoài cửa lớp, thay một đôi dày khác vào lớp để đảm bảo vệ sinh.

Giáo viên đứng lớp chỉ tập trung cho việc giảng dạy, giáo dục tại trường. Họ được ưu tiên về vật chất như mua nhà giá ưu đãi,… Lương tối thiểu khoảng 3 triệu Won/ tháng (tương đương 60 triệu VNĐ), không cao so với các ngành khác nhưng vẫn đảm bảo cuộc sống. Giáo viên chỉ chuyên tâm cho công việc giảng dạy và giáo dục, cuộc sống không bon chen. Trang phục, tác phong, giao tiếp rất mô phạm, thực sự là tấm gương để các trò noi theo. Nghề giáo có một vị trí quan trọng và nhận được sự trọng vọng của toàn xã hội. Sau mỗi nhiệm kỳ kéo dài 5 năm, các giáo viên, phó hiệu trưởng và hiệu trưởng đều phải chuyển sang trường mới thông qua một hệ thống lựa chọn ngẫu nhiên như chơi xổ số. Như vậy, hàng năm, các trường đều có một số giáo viên mới. Việc dạy thêm do các trung tâm biệt lập với nhà trường thực hiện. Học thêm chỉ diễn ra vào ngày nghỉ, hoặc ban đêm.

       Các bậc phụ huynh cho rằng chỉ có học hành mới có được tương lai tươi sáng, nên họ đầu tư quyết liệt và tốn kém vào việc học hành cho con. Họ đẻ ít con để có tiền nuôi dạy và đầu tư học tập, mặc dầu chính sách dân số của họ rất mở, khuyến khích sinh đẻ.

...thăm khu thể thao trong khu vực ký túc xá của sinh viên Việt Nam

Học sinh Hàn Quốc rất áp lực trong việc thi cử, bằng cấp. Năm cuối cấp trung học là giai đoạn khổ cực nhất trong đời học sinh. Học sinh cuối cấp đều phải học 16 tiếng mỗi ngày, trừ thời gian ăn cơm, vệ sinh và ngủ, thời gian còn lại đều dành cho việc học. Việc “cày” bài vở cần mẫn như vậy kéo dài suốt 12 tháng. Khẩu hiệu nổi tiếng với học sinh cuối cấp là “Bốn đỗ, năm trượt”, nghĩa là mỗi ngày chỉ ngủ 4 tiếng mới có cơ hội “vượt vũ môn”, nếu ngủ đến 5 tiếng sẽ trượt đại học. Nhiều học sinh phải đứng bên bàn cao học bài, làm bài, vì ngồi học sợ ngủ gật. Áp lực thi cử đè nặng tâm lý học sinh, hiện tượng học sinh học thêm về sau 11h đêm vẫn phổ biến. Gần đây Chính phủ Hàn Quốc có những nỗ lực nhằm hạn chế tình trạng này nhưng thực tế vẫn chưa chuyển biến. Người Hàn Quốc quan niệm “Không xây nhà quá to, không cho con nhiều tiền” nhưng lại cho con học hành đến hết khả năng.

Trong những ngày thi đại học, cả nước đi làm muộn một giờ để nhường đường cho các sỹ tử, thị trường chứng khoán cũng phải tạm thời đóng cửa. Vào ngày thi ngoại ngữ, các phương tiện giao thông đường bộ, đường không bị kiểm soát chặt chẽ nhằm giảm tiếng ồn để các thí sinh tập trung cho phần thi nghe.

 Hệ thống giáo dục Hàn Quốc rất linh hoạt, tạo mọi thuận lợi để phát triển khả năng của thế hệ trẻ, kích thích tính tự chủ, sáng tạo của học sinh, sinh viên. Theo môi trường học tập tiên tiến như vậy, học sinh, sinh viên không chỉ được trau dồi kiến thức chuyên môn mà còn có nhiều cơ hội phát triển bản thân. Đó cũng là những nguyên nhân để đất nước Đại Hàn Dân Quốc cất cánh./.

*Dư Lý Trí

 

 

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: